1. Khoảng 20 năm trước, có lần tui đi công tác ở Thượng Hải, bay với Shanghai Airlines (FM). Máy bay hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Phố Đông lúc 1 giờ sáng. Khi đó, các phương tiện công cộng đã ngừng hoạt động, hành khách chỉ còn cách đi taxi về trung tâm, cách khoảng 40 km.

Taxi ở Trung Quốc thời điểm đó chủ yếu là xe cũ, có khung sắt phía sau để bảo vệ tài xế. Tui ngồi ghế sau, đưa miếng giấy ghi địa chỉ khách sạn; tài xế xác nhận là biết đường. Nói chuyện một lúc thì tui mệt quá, ngủ gục. Khi tỉnh dậy, tui thấy xe đang chạy vào một con đường rất vắng, không có đèn, hai bên là container xếp cao ngất. Tui hỏi: “Có đi đúng đường không, sư phụ?” (trong tiếng Hoa, người ta thường gọi tài xế là “sư phụ”). Ảnh đáp: “Yên tâm, tôi đi đường tắt.”

Nhìn đồng hồ tính cước, tui thấy số tiền đã cao hơn dự kiến, gần gấp đôi so với thông tin khách sạn cung cấp. Ban đầu tui nghĩ chắc tài xế chạy vòng để tính thêm tiền. Nhưng rồi lại nhớ đến những câu chuyện từng nghe, có người bị chở vào chỗ vắng rồi mất hết đồ. Nghĩ vậy nên tui bắt đầu thấy lo. Tui lấy điện thoại ra, giả vờ gọi cho bạn: “Mày đợi tao nha, tài xế nói sắp tới rồi. Tao đang đi taxi, biển số là (có dán số ngược ở kính lái)… Tao đang ở khu container, mày cứ đợi tao ở khách sạn nha.” Nói tới đó thì tui thấy tài xế quay xe lại, nói là đi nhầm đường, rồi chở tui về đúng khách sạn.

2. Có người học giỏi, đọc nhiều; những gì họ có được chủ yếu từ việc học, nên họ có book smarts (sự giỏi giang về sách vở). Cũng có người không thích học chữ nghĩa, ngại đọc sách, ra đời va chạm sớm nên có street smarts. Và cũng có người sở hữu cả hai: vừa giỏi về tri thức, vừa tinh khôn trong thực tế. Đây là nhóm có khả năng làm nên việc lớn và nắm giữ phần lớn của cải trong xã hội — ở đâu cũng vậy.

Tui từng gặp anh K ở Ba Lan, một doanh nhân lớn. Anh nói rằng thế hệ của anh là những người rất đặc biệt, có thể xem là “vô tiền khoáng hậu” — trước đó hiếm có, sau này cũng khó lặp lại. Đó là những người học rất giỏi vào thập niên 1980; sau khi tốt nghiệp cấp 3 với thành tích học tập xuất sắc, họ được cử sang Liên Xô và Đông Âu du học. Nhờ có đầu óc tốt, chỉ sau một năm học tiếng tại trường ngoại ngữ, họ có thể hòa nhập với sinh viên bản xứ, dù phải học những ngôn ngữ khó như tiếng Hungary, tiếng Séc hay tiếng Ba Lan.

Khi biến động lịch sử xảy ra, nhiều du học sinh buộc phải vừa học vừa làm. Phần lớn chuyển sang buôn bán quần áo, giày dép, đồ điện tử gia dụng, nhập hàng từ Trung Quốc. Họ hỗ trợ nhau, chia địa bàn để hạn chế cạnh tranh. Đồng thời, vẫn tranh thủ học để hoàn thành các bằng cấp như cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ — chứ không bỏ học giữa chừng. Chính khả năng sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm, cùng với những kỹ năng street smarts tích lũy từ thực tế, đã giúp nhiều người trong số họ sau này rất thành công, dù ở lại hay trở về nước.

3. Một người có street smarts có thể xây dựng sự nghiệp từ con số 0. Ra đời tay trắng, họ vẫn kiếm được miếng ăn, thậm chí có chút dư dả. Nhưng nếu chỉ có street smarts mà thiếu book smarts thì khó vươn lên cao. Khi đã có một ít vốn, họ thường dừng lại để bảo toàn, vì sợ rủi ro, không dám mở rộng hay hợp tác làm ăn. Môi trường và mạng lưới quan hệ hạn chế cũng khiến việc góp vốn dễ nảy sinh mâu thuẫn rồi tan rã. Phần lớn tiểu thương ở chợ hay trên phố có street smarts: họ kiếm được tiền nhưng khó phát triển lớn, và đôi khi cũng không muốn lớn vì sợ mất. Có tiền nhưng không “sang”, do thiếu chiều sâu tri thức.

Ngược lại, nếu chỉ có book smarts, nhiều người phải làm việc trong tổ chức, có người giao việc thì mới phát huy được. Từ nền tảng có sẵn (từ 1), họ có thể phát triển lên 2, 3… Nhưng nếu bắt đầu từ con số 0, tự xoay xở ngoài đời, thì lại gặp khó khăn: thiếu trải nghiệm thực tế, ngại va chạm, hoặc không quen những công việc chân tay. Họ thường phù hợp với các lĩnh vực như giảng dạy, nghiên cứu, viết lách, tư vấn đầu tư, giao dịch tài chính… Có thể sở hữu doanh nghiệp, nhưng thường là mô hình dịch vụ. Một số người học nhiều, đọc nhiều, có nhu cầu "giải toả chữ nghĩa". Tuy nhiên, vì thiếu trải nghiệm thực tế, họ vẫn có thể gặp lúng túng trong những tình huống đời thường. Và họ chẳng có tiền nhiều như mong muốn, dù trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. 

4. Nhiều người học rất giỏi, tốt nghiệp các trường danh tiếng, nhưng sau này lại không có thành tựu lớn. Lý do là họ chỉ có kiến thức (book smarts), mà thiếu trải nghiệm thực tế (street smarts) để rèn được bản lĩnh dám nghĩ dám làm — thứ thường chỉ có được sau nhiều lần trực diện với sinh – tử, được – mất, vui – buồn, đi – ở, giữ – buông. Chỉ những người vừa có tư duy và kiến thức, vừa được cuộc sống rèn luyện, lại thêm sự chịu khó, chịu cực và ý chí kiên định đến cùng thì mới "lên đỉnh". Bạn cũng có thể hiểu vì sao những người chiến thắng trong các cuộc thi học thuật lại không làm việc tốt như thành tích học tập của họ.

5. Các tập đoàn lớn hiện nay đã thay đổi: sau các vòng đánh giá kiến thức, họ yêu cầu ứng viên đi bán hàng ngoài chợ, tiếp xúc với tiểu thương, khảo sát thực tế, hoặc cử xuống nhà máy làm sản xuất vài tháng, thậm chí đưa đến những nơi xa xôi để “thử lửa” vài năm trước khi quay về trụ sở chính. Trong quá trình đó, những người thiếu thực tài sẽ dần bị loại. Chỉ những người hội đủ cả book smarts lẫn street smarts, cùng với nhiệt huyết dấn thân và khả năng chịu đựng, mới trở thành hạt nhân lãnh đạo.

Bạn cũng có thể hiểu vì sao những ông chủ Do Thái hay Hoa Kiều thường bắt con cái họ, khoảng cuối cấp 2, phải bắt đầu lao động cùng cha mẹ (cha mẹ có nông trại thì vào làm nông, có xưởng thì vào làm xưởng, có cửa hàng thì ra làm việc, có gì làm nấy). Nhưng làm và học đi đôi; ở nhà cũng phải đọc sách, đi hội thảo, tự đào tạo để trở nên thông kim bác cổ.

Cũng có những xã hội mà cha mẹ chỉ bắt con ngồi học và học, chở đi học từ ngoại ngữ đến cờ vua, từ bơi lội đến đàn, ca, sáo, nhị…, với hy vọng sau này con có thể làm được điều gì đó lớn lao. Nhưng thực tế, đại đa số không như kỳ vọng. Thế hệ sau phần lớn kém thế hệ trước về khả năng tự lập, tự chủ nên không thể bằng cha mẹ. Nếu cha mẹ nổi tiếng về nhan sắc, giàu có hoặc tài năng thì con cái của họ cũng không mấy tiếng tăm. Không ai rõ con cái của Lê Quý Đôn, Chu Văn An, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Albert Einstein, Isaac Newton, Louis Pasteur… tên gì, làm gì. Ngay cả những trường hợp hiếm hoi như con cũng làm tổng thống giống cha như George W. Bush thì tài năng cũng bị cho là thua xa George H. W. Bush; hay Lý Hiển Long cũng không nổi bật bằng Lý Quang Diệu.

6. Tất cả đều như tựa 1 cuốn tiểu thuyết lừng danh, "hãy để ngày ấy lụi tàn".

Tony Buổi Sáng