Nhiều người thức dậy và bắt đầu ngày mới mà không có bất kỳ kế hoạch nào. Họ nghĩ gì làm nấy, việc gì tới thì xử lý, cứ thế cuốn theo nhịp ngày. Lặp lại mỗi tuần, mỗi tháng – rồi nhiều năm sau vẫn quay lại một câu quen thuộc: “Không hiểu sao mình chưa đi tới đâu.”

Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở cách vận hành. Không ai có thể xây nhà vững nếu cứ mang gạch đi lòng vòng mà không có bản thiết kế. Đời sống cũng vậy. Nếu không có lộ trình, bạn sẽ làm đủ thứ mà không có thứ gì đủ sâu.

Phần lớn mọi người sống bằng phản xạ: thấy việc thì làm, thấy ai gọi thì trả lời, thấy app sáng lên thì mở, thấy mệt thì lướt. Tất cả đều có lý do nghe được. Nhưng gom lại thì thành một hệ thống rối loạn.

Ngược lại, một người sống có thiết kế không làm nhiều hơn, nhưng họ biết mình đang làm gì và vì sao. Họ không để cảm xúc hoặc hoàn cảnh quyết định thứ tự ưu tiên mỗi ngày. Họ biết thời điểm nào nên dừng, thời điểm nào nên tăng tốc. Nhìn từ ngoài có thể không khác mấy, nhưng về lâu dài, hệ quả là hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau.

Muốn đi xa, không thể chỉ chạy theo phản xạ. Bạn cần một hệ thống nhỏ, vừa đủ, để hướng dẫn bản thân vận hành mỗi ngày.

Một số nguyên tắc để thiết kế lại cách bạn sống mỗi ngày:

– Mỗi sáng, viết xuống 3 việc quan trọng nhất phải hoàn thành, không hơn.

– Giữ ít nhất 2 khung giờ cố định mỗi ngày để không bị làm phiền.

– Đặt “checkpoint” giữa ngày để xem mình đang trôi đi hay đang điều khiển.

– Cuối ngày, nhìn lại 5 phút: hôm nay có gì đáng giữ, có gì nên bỏ?

Không phải bạn sống chưa đủ chăm chỉ. Mà là bạn đang sống không có hệ điều phối. Khi phản xạ liên tục mà không dừng lại để sắp xếp, bạn sẽ thấy đời mình đầy chuyển động – nhưng thiếu tiến bộ.

Một ngày không thiết kế sẽ nhanh chóng trở thành một năm không định hướng. Và một năm không định hướng sẽ tạo ra cả cuộc đời ngẫu nhiên.